Chắc hẳn ai cũng có ước mơ, nói về ước mơ của em: ngày nhỏ em chỉ  thích học (cười), đến thời điểm hiện tại ước mơ của em có lẽ được chuyển thành mục tiêu sống chứ em không còn ước, không còn mơ gì nữa (cười). Con đường học vấn của em trải đầy khó khăn và thử thách. Để được theo học Đại học em đã phải đánh đổi rất nhiều do điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Khó khăn lại càng khó khăn hơn cho tới năm 2008 bố em mất, một mình mẹ nuôi 2 chị em em ăn học (khi đó chị gái em đã lập gia đình rồi). Em đã sống tự lập từ nhỏ, lúc nào trong đầu cũng nghĩ gia đình không có điều kiện thì phải cố gắng học để thay đổi bản thân tốt hơn, em thích học đến độ đi học thì thôi về đến nhà là lại học, mẹ hay nói với em câu “ chữ có ăn được không’’ (cười).

leftcenterrightdel
 

Nói về tuổi thơ chắc em không có tuổi thơ (cười), em chỉ học và làm thôi: theo mẹ đi gặt thuê, cấy thuê, đan mây. Ngày bố còn sống em đã năn nỉ bố con học hết cấp 3 con sẽ nghỉ nhưng thực chất đó chỉ là bài toán “hoãn binh’’ giải quyết tình thế trước mắt (cười) chứ chưa bao giờ em có suy nghĩ là sẽ nghỉ học, bố mất khi em đang học kỳ 2 lớp 11, khi em kết thúc xong chương trình học, em lén mẹ làm hồ sơ đi thi. Có lẽ đây là khoảng thời gian em không bao giờ quên được: em đã tự đi thi một mình khi trong người có vỏn vẹn ba trăm nghìn đồng lên Hà Nội đi thi trong 3 ngày, khi giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Công Đoàn gửi về em đã rất vui và không giám nói với mẹ, đến gần ngày nhập học em trao đổi với mẹ mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn rất cương quyết bảo vệ quan điểm của mình, thậm chí em còn chấp nhận đi học cao đẳng 3 năm thôi cũng được để nhanh ra trường, mẹ khuyên em gia đình không đủ điều kiện cho em đi học nữa, ra đường con sẽ khổ vì không bằng bạn..... Khuyên không được, nói nhẹ cũng không nghe... em quyết tâm đến mức mẹ em còn nói nếu em chọn đi học mẹ sẽ từ em và kèm theo cái tát đau điếng. Em đã trải qua khoảng thời gian nặng như chì, khi mẹ con không nói chuyện với nhau câu nào – đâu đó là sự bất lực của mẹ.

Gia đình  em đã họp để mọi người khuyên em với hoàn cảnh hiện tại như vậy không thể có điều kiện đi học được, các bác các cô cũng chỉ giúp đỡ phần nào thôi chứ không thể giúp để cháu học trọn vẹn 4 năm học trên Hà Nội được ... Ông nội ôm cháu dưng dưng: “cháu ơi thương mẹ ... thôi không học nữa, bố mất rồi, ông cũng chỉ biết khuyên cháu cho cháu đỡ khổ vì ông nhiều tuổi rồi cũng không có tiền để cho cháu đi học được nên ông chỉ biết khuyên cháu thôi’’...Thật sự nó chính là khoảng thời gian rất bất lực với em vì trong đầu em không nguôi suy nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận được là không đi học...vậy giờ mình phải làm thế nào khi không 1 ai ủng hộ mình học hết, tiền nhập học mình lấy đâu ra để đi học. Vì quá thương  e, sơ em học tập dang dở khổ nên ai cũng lo? Em biết tính sao?...Cuối cùng em đã phải đưa ra quyết định dừng 1 năm để đi làm để năm sau đi học và nói với gia đình con không học nữa, hàng tháng vẫn trích 1 phần lương giấu mẹ để thực hiện ước mơ năm sau ‘’nhất định’’ phải đi học

leftcenterrightdel
 

Không từ bỏ ước mơ, năm 2011 em thi vào Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và đạt kết quả trúng tuyển. Em lại một lần nữa ngồi lại với gia đình để nói về chuyện này nhưng lần này khác lần trước là tự em đi nói chuyện với ông bà...về quyết định của em và em đã nói cháu không sợ khổ, cháu sẽ tự lo cho bản thân được và bây giờ điều cháu mong muốn là được gia đình ‘’đồng ý’’ cho cháu đi học để cháu yên tâm không nghĩ gì nữa (em là người rất nặng tình cảm)... ’’. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời’’ em nhớ như in câu nói ông nội đã nói với mẹ em... Có thể với bạn bè cùng trang lứa, việc thi đỗ vào 1 trường Đại học nào đó thì điều hiển nhiên là đi học nhưng với em đó là một câu chuyện rất dài và buồn, em buồn không phải vì không một ai ủng hộ em hay vì em trách gia đình không lo được cho em đi học ... mà em buồn vì em đã làm gia đình buồn nhiều nhưng với em tại thời điểm đó em không thể làm khác được.

Em không bao giờ cho phép mình dừng lại và bỏ cuộc, không cho phép mình yếu đuối...Ước mơ được đi học đã thành hiện thực, ngày đầu lên Hà Nội là em đã lóc cóc xe đạp đi tìm việc làm, học phí để đi học 4 năm gia đình em có vay vốn ngân hàng, tiền ăn ở em tự trang trải cùng sự động viên từ gia đình. Em học tín chỉ nên khá chủ động thời gian giữa việc đi học và thời gian đi làm, em dồn nửa tuần đi học, nửa tuần còn lại đi làm gốm ở Bát Tràng và những kỳ nghỉ hè với em là những tháng ngày em tập trung đi làm để tích lũy cho năm học. Em không có thời gian về nhà thường xuyên, có việc gì quan trọng em mới về...cứ như thế em tự tạo cho mình thói quen và không được phép bỏ, guồng quay cứ vậy quay và không được phép dừng, bởi dừng là em sẽ đứng lại. Cũng lo sợ lắm chứ, lo không biết sau này tương lai của mình sẽ thế nào, sợ không biết bao giờ mới trả được hết nợ, lo không biết quyết định của mình là đúng hay là sai...mà chỉ biết cố gắng, cố gắng hằng ngày. Em là người không có tính kể khổ, kêu than với ai bao giờ, cứ tự mình làm, tự mình gồng lên không nói với ai, những lúc yếu lòng sẽ tự khóc một mình. Không phải em không nói là do em chọn con đường này đi nên sợ không dám nói mà tính của em là như vậy, em không muốn mọi người phải lo lắng cho em. Đến giờ em cũng vẫn vậy luôn: tự quyết định mọi việc, tự 1 mình làm luôn và khi có kết quả gia đình mới biết những thứ em làm (cười).

leftcenterrightdel
 

Khi ra trường em không có suy nghĩ kén chọn công việc: em đã làm CV đi xin việc ngay trong thời gian làm khóa luận tốt nghiệp để kịp ra trường em đi làm luôn, em chỉ nghĩ trong đầu ra trường có việc làm để làm sao sống được trên Hà Nội là tốt rồi vì em không có hướng về quê làm việc. Em tự nhủ dù cuộc sống trên này có khó khăn đến mấy chắc cũng không thể khó khăn bằng lúc em đi học: ngày đi học còn vừa học vừa làm tự nuôi mình được cơ mà...Cứ nghĩ như vậy để mình có thêm động lực, thêm niềm tin hơn: công việc đầu tiên khi ra trường là em làm nhân viên kinh doanh, công việc hàng ngày đều gắn liền với việc dong duổi ngoài đường đi thị trường, công việc tiếp theo sau nhàn hơn một chút là ngồi văn phòng với công việc kế toán kho...và quyết định chuyển hướng làm về giáo dục vào ngày 16/8/2016, công việc của em là phụ trách chính tuyển sinh của Trường Đào Tạo Quốc Tế Unidesign (unidesign.edu.vn). Tháng 3/2018 em thử thách vào vị trí Trường phòng Tuyển sinh với những thử thách mới. Đến nay cũng đã 4 năm em gắn bó với giáo dục. Trong công việc: em là người chủ động và trách nhiệm, đóng góp xây dựng hoàn thiện trong công việc, bản thân tự đặt ra mục tiêu cho mình để phấn đấu hằng ngày. Quan sát, lắng nghe, học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn.

leftcenterrightdel
 

Phương châm sống của em: cứ sống hết mình để sau này không có gì để nuối tiếc. Công thức về quan điểm sống của em: KHÓ KHĂN + ÁP LỰC  = TRƯỞNG THÀNH. Là một cô gái: không ngại khó, không ngại khổ, sống có mục tiêu. Về dự định công việc trong tương lai: với công việc hiện tại em vẫn luôn cố gắng và luôn giúp đỡ những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà rất ham học có thể theo học được tại môi trường em đang công tác. Tương lai xa hơn một chút em cũng có dự định làm kinh doanh khi có đủ tiềm lực.

Về bản thân em, em thấy mình còn nhiều điều cần hoàn thiện hơn. Nói về chuyện ngày xưa giờ về nhà phần lớn khi nhắc tới em con nhà cô ý...mọi người ở làng cũng biết (cười: vì em khác biệt quá mà). Nếu cho em quay lại ngày ý em cũng không dám chắc em có thể làm được (cười).

leftcenterrightdel
 

Qua đây em cũng có 1 thông điệp gửi tới các bạn trẻ: Không phải chỉ có con đường học hành mới dẫn tới thành công, mà thành công nằm trong chính những suy nghĩ tích cực của các bạn. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả, mọi thứ hãy luôn tự thân mình vận động và không trông chờ vào vị thần may mắn nào cả, vị thần ý nó cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn nhưng nó không góp phần giúp thay đổi cuộc đời bạn.

Tổng hợp tin:  Thái Thị Nhung

Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và PTNT, Học viện NNVN